Sunday, July 19, 2009

Ngày xửa ngày xưa

Hôm ni là 19-7-2009 mình 32 tuổi gòi đấy. Dậy sớm chút xem lại mấy tấm hình xưa. Trông ngố mà cũng xinh chai gớm ;)

Bố Mẹ mình nè, Sở Thú 1978
 
Trung tâm Sài Gòn

Vũng Tàu

Ba và Bill 1 tuổi
Mẫu giáo Tân Định

Lớp 5 - Đuốc Sống (đối diện CV Lê Văn Tám)
Sinh nhật 17 tuổi, hai bên là bà ngoại & bà nội

Bài hát này được bật thiệt to trong sinh nhật 17, các bạn thân của 11A9 Marie Curie, 9A3 Văn Minh đến đủ, 2 ng "bạn học bàn" nữa.. nhớ lại dzui ghê



====================
Update July-24-2009:

Trưa 19-7, ở nhà có làm bữa tiệc nho nhỏ. Có nhiều lý do cho buổi tiệc này, first, sinh nhật mình, hai là mừng là hôm qua mới rút ra cây đinh 10 phân thành công tốt đẹp, ba là mừng bé Mai bảo vệ tốt thành công, nhất lớp, còn được Ng Công Trí mời vô cty làm nữa mới ghê. Đặc biệt hơn, lần sinh nhật đầu tiên ăn chay. Rồi đến T3, 21-7, mời AM ra quán 13, tiếp tục ăn chay, mà công nhận đậu hủ chiên xã ở đó ngon cực :)

 
3 món chay: Cà ri chay, chả giò chay, salad trộn

 
Khói nướng tôm bay mù mịt
 Hai cha con
Hai má con sĩ tử, Ngoại và Lộc, ngồi cùng mâm chay với mình
 
Dì Hoa và Bill xơi tôm nướng ngon lành
 
  
3 món chay

Xem thêm hình tại đây
.
»»  read more

Saturday, July 18, 2009

Thư gửi con ba sắp chào đời


Ngày mai 19-7, cách đây 32 năm, 1977, ba đã cất tiếng khóc chào đời ở nhà bảo sanh Hùng Vương. Và sắp tới đây, con cũng sẽ có một ngày như vậy, Ben ạ. Đêm hôm kia ba mẹ đã quyết định chọn cho con tên này để gọi ở nhà, có vần B giống anh con là Bill - Ben, để khi cần ba mẹ kêu 2 đứa cho lẹ :). À mà anh của con cũng mê phim siêu nhân Ben Ten lắm đó, chắc anh Bill cũng sẽ rất vui khi có người em tên Ben như con, và Ben cũng là first name của vị anh hùng huyền thoại trong phim Ben Hur mà ba mẹ có dịp ngưỡng mộ khi xem miễn phí 1 chủ đề điện ảnh CN hàng tuần ở Rạp Tân Sơn Nhất khi còn là sinh viên.

Đã có đôi lần anh con xoa bụng và chúc con ngủ ngon đó, con có biết ko? Ba mẹ cũng đang rất hồi hộp chờ đến ngày ấy con ạ, ngày được nhìn thấy con oe oe cất tiếng khóc đầu đời. Chắc chắn đó sẽ là 1 ngày rất đặc biệt trong cuộc đời của ba. Hôm nay Thứ 7, là ngày mẹ con bàn giao công việc ở Ngân hàng để ở nhà hẳn chuẩn bị tinh thần cho con chào đời.

Con ơi, ba đang lo lắm vì tuần trước bác sĩ Hòa xem kết quả siêu âm, nói con bị dây rốn quấn cổ, những 2 vòng. BS dặn mẹ con phải hết sức cẩn thận theo dõi mọi động thái quậy quọ của con từng giờ một, nếu con đạp ít quá hay nhìu quá là phải nhập viện ngay. Trở về nhà ba quyết định ăn chay hàng ngày cầu nguyện sự bình an cho hai mẹ con.

Nhận tiện cũng cho con hay là chiều nay 13h ba sẽ lên bàn mổ ở bệnh viện Saigon ITO. Sáng nay ba đến tái khám, BS Đạt sau khi xem phim X-Quang, khen là đẹp lắm, ba cũng thấy vậy :), và quyết định hôm nay mổ lấy vít ra luôn, vì đã đủ 6 tháng rồi (ngày mổ gắn vít là 31-12-08). Bà ngoại và cậu Lộc con cũng đang ở đây nè, chút nữa ngoại cùng ba sẽ vào bv, vì ông nội con phải ở nhà lo cho cô Chi rồi.

À có một tin vui nữa cho con, mới hôm qua đây thôi, dì Mai của con đã bảo vệ tốt nghiệp thành công ngành thiết kế thời trang, ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật, tối qua gọi điện biết thêm bộ sưu tập đó được 9,5đ. Vui hơn nữa khi vị giám khảo khó tính, cũng là nhà thiết kế Nguyễn Công Trí đồng ý nhận vào làm việc cho công ty ông ấy. Chủ nhật tới đây 26-7, sẽ có buổi diễn báo cáo tại nhà hát Bến Thành, ba sẽ chụp nhiều hình cho con xem nhé.

Kết thư, ba tặng con bài hát ba rất thích, lời bái hát cũng chính là lời nhắn nhủ của ba mẹ cho con..



Ba sẽ là cánh chim, đưa con đi thật xa.
Mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực.
Ba Mẹ là lá chắn che chở suốt đời con...

Ngày mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền.
Con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương.


==========================
Update Jul 31, 2009:

Hôm đó là 26-7, buổi biểu diễn tại nhà hát Bến Thành, tất cả sinh viên đều được gọi tên với chưa là "Nhà thiết kế" đi trước. Phần của dì Mai con thuộc phần 2, thời trang dạ hội (phần 3 là Áo cưới, phần 1 ba ko nhớ tên vì đến trễ).

Một số hình ảnh: (con thông cảm máy chụp hình xì-cút của ba chỉ được có thế :)









.
»»  read more

Sunday, July 12, 2009

Agile Mobile đi chơi Vườn xoài

Đến hẹn lại lên, 3 tháng 1 lần, AM (Anh M Agile Mobile) lại xách ba lô lên đường khám phá thiên nhiên và khám phá lẫn nhau (~ team building). Lần này điểm đến là Vườn xoài.. cưỡi đà điểu, trượt cỏ, đua thuyền thúng, bơi lội.. chơi đủ ko thiếu món nào.

Hôm nay ở Vườn xoài thời tiết rất đẹp, nắng vàng ươm, gió hiu hiu, vài hạt mưa đi lạc lác đát rơi nhỏ nhẹ trên lòng hồ. Đi một vòng đến khu trò chơi AM chia làm 3 team: Mập Địch (nhóm Tuấn mập IT), Hoàng Sa (nhóm "Tiến sĩ" Nguyễn Nhã), và X-Gấu, (ăn theo X-Men ;). Vì yamaha nên mình lại tiếp tục lead nhóm X-Gấu tức là Gấu Xinh, và cũng tức là Nhóm G41 luôn, gồm 4 phái yếu và 2 cầu thủ chấn thương: Vương mới xuất viện còn đang trong thời gian dưỡng bệnh, mình thì bên vai trái vẫn còn cây đinh i-nox bên trong giữ cái xương quai xanh cố định. 2 team kia liếc nhìn Gấu Xinh với ánh mắt "khinh bỉ", còn cười ngạo nghễ "thua chắc rồi hehe". Hãy chờ xem.. Luật chơi là thi đấu vòng tròn tính điểm một lượt, đội thua chót sẽ bao tất cả 1 chầu nhậu Làng nướng in the evening.

Nhóm X-Gấu tức Gấu Xinh  (+ Ngọc vì lo chụp hình)

Bắt đầu với món cưỡi đà điểu, sau 1 vòng demo của huấn luyện viên, nhìn phát ham, ai cũng tưởng dễ.. Đội "Mập Địch" cử Tuấn mập xuất chuồn đầu tiên, đà điểu ko chạy nổi mà đi từ từ.., được nữa đường nó thấy "nóng trong người".. nó bực.. nó quay xà quần hất Tuấn té cái đụi. Sau đó lần lượt Sơn, Khoa, Phương, Hoàng... cùng chung số phận.. ngã chúi nhũi. "Tưởng làm Hugo dể lắm sao" mấy con đà điểu vừa càm ràm vừa thong dong đi về chuồn bỏ lại phía sau những Hugo lòm còm bò dậy.

Khoa, với kiểu ngồi độc chiêu, rạp người y như đang phi ngựa

Bên "Hải đội Hoàng Sa" có tiến sĩ Nguyễn Nhã là cừ nhất, cưỡi có 1 tay hè, vừa cưỡi vừa quýnh ben bét vô mông em đà điểu, thế mới ghê.

1 tay nắm cánh, 1 tay vỗ mông đà điểu ben bét :D

Nói chung 10 Hugo lâm trận là có 10 kiểu té khác nhau, pha nào cũng hài hước, cười no cái bụng. Sau khi 2 đội kia đã trổ hết tài năng, giờ thì đến Gấu Xinh ra tay.. lúc này đám đông hiếu kỳ đã tập trung động nghẹt bên ngoài hàng rào nhòm ngó AM trổ tài.. Té, còn được cười miễn phí nữa chứ..

Phần Gấu, ta phải xung phong thôi, lead mà, tập trung hết năng lượng đang có, quên đi con ốc i-nox trên vai trái, leo lên lưng đà điểu một cách đầy tự tin.. OK, LET'S GO.. Vừa xuất chuồn, hưng phấn quá, mình la hét tùm lum vì sung sướng, nó càng chạy mình càng la.. ko biết có phải vì vậy mà mới được nữa đường nó từ từ giảm tốc độ.. dở chứng.. ko muốn chạy nữa.. và nó bắt đầu xuất chiêu xoay vòng để muốn hất mình xuống.. mình bị xốc vài ba cái lên gần cái cổ cao "chót vót" của nó.. tình hình rất nguy cấp.. sắp tuột rùi.. thấy cái cổ trước mặt mình tóm luôn, đã điểu bất ngờ với đòn tấn công của vị khách Gấu, nó gập người xuống, nhưng Gấu ta đã kịp lộn 1 vòng qua đầu nó rồi hạ thổ "nhẹ nhàng" bằng 2 cái mông.. miệng thì vẫn cười hì hì..



Lát sau nó quay ra ngó dáo dát tìm: "cái thằng hồi nãy bóp cổ tao đâu rồi"

Sau đó các Gấu Xinh còn lại trong nhóm bắt đầu trổ tài, Linh, Thảo, Ngọc...

 
 
Riêng Gấu Ngọc, ko biết có phải vì lực quá mạnh từ bắp tay cô gái Bình Định này bẻ cánh đà điểu quá dữ dội hay ko ?! mà mới được nữa đường đà điểu quỳ xuống "lạy" năn nỉ "xuống giùm tui".. AM ai cũng cười nặc nẽo.. đám đông ngoài hàng rào hò hét cổ vũ tinh thần...


Nhưng Ngọc ta nhất quyết thể hiện tinh thần của Gấu, chẳng những ko buông tha mà Ngọc còn tranh thủ củng cố "tay chèo" và xích mông vào vị trí lý tưởng chuẩn bị cho lượt về.. sau gần 1 phút quỳ lạy, đà điểu đầu hàng, vừa đứng lên vừa lầm bầm "con nhỏ này lì quá" và thong dong chạy về chuồn.. haha Ngọc đã dành được số điểm cao nhất về cho Gấu Xinh.. phải nói là trên cả tuyệt vời.


Thu là người chơi cuối cùng, cũng là người có thời gian trên lưng đà điểu ít nhất, mới vừa ra chuồn đã tuột ngay xuống :). Bất giác lúc đó AM phát hiện chấm đỏ lấm tấm trên vạt dưới áo thun trắng của Thu là ..máu ?! AM đoán ngay nó xuất phát từ những lổ chân lông của đà điểu bị xay xát do phục vụ quá sức. Lúc này mới thấy tội nghiệp mấy em đà điểu làm sao! Nhưng thôi.. C'est lavie! Nó vẫn còn may mắn hơn mấy con trong bữa ăn trưa hôm đó.


Sếp trổ tài cưỡi đà điểu

* * *


Đến môn trượt cỏ cũng dzui ko kém, bên đội "Mập Địch" có Khoa-Dung + 2 Tuấn mập té lộn nhào trên đỉnh dốc, còn "Gấu Xinh" Duong-Trang thì vô tư, cứ gọi là phà phà tới đích ăn trọn số điểm cao nhất về cho đội, một cảm giác thật là Yo-most :).


Cặp Vương-Thảo "cố tình" quẹo lên dốc để rồi hết đà,
"Vô thế", Vương cứ y vậy mà ..ủn ủn, Thảo ngồi trước tủm tỉm cười :D



* * *

Nghĩ trưa ăn cơm với thịt đà điểu, món "Điểu né" (tựa như món "Bò né" vậy), lẫu cá diêu hồng, mì trứng vàng.. và ko thể thiếu vài chai Ken để dzô dzô chúc mừng thành công đã đạt được sáng nay... Sau đó đến tiết mục bổ sầu riêng mới ..hoành tráng. 2 trái sầu riêng bự chảng của Vương mang theo từ dưới quê ở Bà Rịa Vũng Tàu. Lần này thì mới thấy AM mới thể hiện hết tinh thần team building như thế nào.. na ná tấm hình này nà ;)

Một mình Vương xắn tay áo, 1 mình 1 dao đột kích từ dưới đích oánh lên, tả xung hữu đột, mới vừa kịp thấy nhát dao bên hữu, thì bên tả trái sầu riêng đã rách bươn,.. thấy tội nghiệp trái sầu riêng quá, nhưng một lát sau.. thừa lúc chiến sĩ đã thấm mệt, sầu riêng phản công, và máu Vương đã đỗ.. nhưng ko sao, cuộc chiến được tiếp tục bởi những tay kiếm cừ nhất AM, có thể kể ra Hoàng, Nhã, Gấu đồng loạt tấn công... kết quả thì ai cũng biết rồi... xác sầu riêng nằm la liệt.. chiến trường chèn nhẹt một chất nhầy quen thuộc ;)

 Vừa tách sầu riêng vừa chơi rubik
* * *

No nê phủ phê, anh em bách bộ ra bờ hồ thơ mộng mà khi sáng AM đi qua đi lại nhòm ngó với ánh mắt thèm thuồng... cuối cùng cũng đến nơi. Tiết mục đua thuyền thúng chuẩn bị bắt đầu. Biết rằng sở trường của Hải đội Hoàng Sa. Gấu Xinh họp lại bàn chiến thuật, cử đại diện 4 tay chèo cự phách (Dương, Vương, Thảo, Ngọc), đã có lần vô địch cuộc thi "Chèo tự do" tại bờ biển Nha Trang năm ngoái, 1 trên bờ làm nhiệm "không lưu" - Trang, 1 tham gia quấy nhiễu tàu địch, lân la trà trộn vào đội hình của địch dùng "nhan sắc" của mình "quấy rối" các tay chèo Hoàng Sa, nhiệm vụ nặng nề này trao cho Linh.

Chụp tại Nha Trang cuộc thi chèo tự do (tổng cộng có 1 chiếc tham dự)

Đúng 1h30, dưới cái nắng gay gắt mà dịu mát ở lòng hồ, cuộc đua bắt đầu.. Thúng của Hải đội Hoàng Sa thể hiện ngay ưu thế của mình, rẽ sóng lao vun vút về phía trước, theo sau là "Mập địch", Gấu Xinh chỉ có vốn kinh nghiệm trên biển vẫn đang loay hoay chưa thích nghi với địa hình sông hồ. Sếp chơi thuyền độc mộc chở "nàng" làm trọng tài hối thúc Gấu Xinh cố lên. Đám đông khán giả ven bờ vỗ tay cổ vũ.. Linh xuất chiêu "Mỹ nhân kế", Hải đội Hoàng Sa đã chậm lại, đội Mập Địch vượt lên với khí thế hừng hực... "Dục tốc bất đạt", ông cha ta đã nói rồi, khi chỉ còn cách đích đến vài "hải lý", do lướt quá nhanh và ko quan sát địa thế, thúng Mập đã bị 1 cành cây vương ra từ ốc đảo giữa hồ, quật cho 1 phát Phương đổ nhào về phía Tuấn, làm thúng Mập mất cân bằng nháo nhào rồi chìm ngỉm... Tuấn-Khoa-Dung-Phương ướt mem loi ngoi ở mép đảo, chỉ tiếc là ko đem theo máy ghi lại hình ảnh cả nhóm đứng ở mép nước cật lực dốc ngược thúng 90 độ để tống nước ra ngoài, cả thúng AM cười nghiên ngả. Quay lại Hải đội Hoàng Sa (Sơn-Nhã-Hoàng-Linh), ko biết Linh xuất chiêu "quấy rối" thế nào, mấy tay chèo bên đó giờ thấy tăng tốc trở lại lao vun vút còn nhanh hơn trước, vượt qua thúng Mập (lúc này đã chìm) về đích trước nhất. Gấu Xinh được về nhì, khà khà :D

hình chỉ có tính chất minh họa, lúc này hết đua rồi :)

* * *

Sau cuộc thi 3 môn phối hợp, AM ai cũng phờ râu, người gợm nham nhuốc mồ hôi. Đã đến lúc xã xi-chess tại hồ hơi xinh xắn, ko còn thi thố nữa, Huân bạn của Trang vào tham gia cùng nhóm vác theo cái máy ảnh hàng khủng, Canon 750D thì phải (?!), tele dài cả thước, Gấu Xinh được dịp làm dáng bên hồ..

 
 

* * *

4h giờ hơn, sau khi tắm giặt sạch sẽ AM rời Vườn Xoài thẳng tiến Sài Gòn - Làng nướng CMT8, trên xe Sếp tổng kết đội Mập Địch thua cuộc, khà khà.. còn Gấu Xinh tự tin về nhất :D

See more pictures here:
http://picasaweb.google.com/pkduong/AgileMobileIChoiVuonXoai

P.S: có một tổn thất nhỏ cho Gấu Xinh, đó là Gấu lead vì mãi yamaha nên đã bị kẻ gian rạch túi sau lấy mất cái bóp (hoặc mãi chơi té rách túi làm rớt ví, who knows..), tiền bạc thì ko bi nhiêu, có cả 200K đã để ngăn riêng chưa kịp gửi Đạo bên XP, 3 tờ giấy quan trọng (CM, bằng lái, cavẹt xe), 1 thẻ ngân hàng, 1 thẻ Metro đã lên đường :(. Hy vọng kẻ giấu mặt kia vứt lại cái bóp đâu đó và ai đó sẽ lụm được đem về reception, nơi mình đặt niềm hy vọng mỏng manh. Ngồi trên xe về Sài Gòn, vẫn ko quên thực tập, tập trung vào hơi thở.. nhẹ nhàng.. thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra ta nhận thức được hiện tại là ta đã mất cái bóp.. thở vào an trú trong hiện tại đó, thở ra hiện tại ..thật tuyệt vời :). Nhớ lại như lần mất điện thoại năm ngoái. Lần đó mất thiệt, sau đó nghiệm thấy mình lại được khá nhiều, và rất có ý nghĩa nữa chứ. Còn lần này, hãy chờ xem...

Thở vào... ta ý thức cuộc sống là phù du bọt biển.. Thở ra ta ý thức "Mất là sẽ được"... Thở vào.. an trú trong trong hiện tại.. Thở ra nhận thức tâm đang nở nụ cười :)
»»  read more

Tuesday, July 07, 2009

Các Lạt Ma Hóa Thân


- Download Ebook PRC tại đây

Tôi biết cuốn này rất tình cờ trong một chiều chủ nhật (đầu năm 2009, tầm tháng 3) lang thang trên lầu 1 nhà sách Nguyễn Văn Cừ - Bình Triệu, lúc ấy đang ở gian Khoa Học - Triết Học. Sau khi xem lướt qua mấy cuốn bóng láng mới xuất bản, cái nào cũng thấy quen quen, ko thấy gì hấp dẫn. Cái tật hay khoái lại lục lọi xó xỉnh bắt đầu, rất nhanh tôi tìm ra cuốn này. Bìa rất bình thường, giấy in có vẻ hơi ngả màu, xem lại thì thấy xuất bản năm 2007. Thấy nói về Tây tạng hay hay, mua thử. Mà không biết đang cầm bí kíp trong tay.

Mua về lại để đấy, đây cũng thêm một cái tật khác nữa. Mấy ngày sau mới lấy ra đọc trong mùng, tôi gọi là sách đệm, để đọc cho nó buồn ngủ, nhưng đọc mãi không buôn... hết trang này, đến trang khác, làm một mạch đến gần 3h sáng luôn. Quá đã, lâu lắm rồi mới đọc một cuốn hay như vậy, từ khi đọc cuốn Hành Trình Về Phương Đông.

Có một điều khác lôi cuốn tôi vào câu chuyện đó là khả năng nhìn thấy các tầng màu sắc của Lạt ma trong truyện giống như trải nghiệm của nhà khoa học Barbara Brennan trong Bàn Tay Ánh Sáng hay sự chứng minh qua các kết quả chụp hình hào quang con người & vật thể của Semyon Davidovich Kirlian (1900-1980), gọi tắt là Kirlian photography. Thật tuyệt vời, đúng lúc đó tôi lại đang nghiên cứu và thực hành về Nhân Điện.

Cái hạnh phúc bất ngờ tiếp theo nữa là được biết một bí kíp khác cũng trong cuốn sách mới mua này luôn, mặc dù hơi muộn, đó là câu chuyện về Nhà Tiên Tri Huyền Thoại VANGA, chắc chắn sẽ có 1 entry chi tiết vào tuần sau.

Và sau đây là vài lời quảng cáo ngắn gọn văn vẻ từ in-tẹc-net

Sách còn được biết với một tên khác: Hồi ký của Lạt ma Lobsang Rampa

Sách thu hút bạn đọc các giới trước hết do sức hấp dẫn của những câu chuyện truyền miệng vốn có từ lâu về xứ sở huyền bí Tây Tạng. Mà, theo truyền thống tâm linh, người ta tin, sau khi chết, một vị lạt ma có thể hóa thân thành một người khác.

Vị ấy sẽ ra đời trở lại, nghĩa là nhập thai rồi tái sinh, dưới hình dạng của một đứa bé. Người ta đi tìm đứa bé mà ngài đầu thai thành, xác định đó là ngài bằng cách dựa vào dấu hiệu, vào vật chứng, vào các bài kệ được ngài thông báo trước khi lìa đời. Lobsang Rampa là một vị như vậy, đã tái sinh trong gia đình quý tộc thế lực vào bậc nhất Tây Tạng đầu thế kỷ 20. Người ta đã nhìn ra ông năm 7 tuổi, đưa thẳng vào tu viện Chakpori và điện Potala ở thủ đô Lhassa, để bắt đầu cuộc sống nghiêm khắc, tuyệt đối xa hẳn gia đình, để trầm mình trong "hồi sinh thanh khiết", kéo dài 7 năm tiếp đó. Một hôm, người ta dẫn ông xuống đường hầm bí mật nằm dưới điện Potala. Ở đấy ông đã bừng tỉnh khi nhìn thấy xác ướp của chính mình trong kiếp trước đang được lưu giữ với tư thế tọa thiền. Cuộc đời tiền kiếp lần lượt được hồi tưởng. Từ đó, ông nối tiếp lại tâm nguyện quá khứ bằng những hành động của một thanh niên sung sức. Và rồi, chính ông viết lại những trang hồi ký sống động và lạ lùng về sứ mệnh của mình.

Nhà xuất bản Thượng Hải (Trung Quốc) in năm 1962 và được Viện Nghiên cứu văn hóa nghệ thuật (Việt Nam) dịch sang tiếng Việt từ 1988, Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin ấn hành-2003 theo bản dịch của Lê Nguyễn.


- Download Ebook PRC tại đây
.
»»  read more

Saturday, July 04, 2009

Small can say Big


The Unknown Rebels is early known as Amigo in 2007. The Unknown Rebels is a project of Do Dang Thuong (*) and Pham Duy Thanh Phong combining electro/experimental rock and animation/ stop motion movie to create the band's personality and art concepts. The Unknown Rebels is also a project of encouraging young artists to join and create video clips based on the concept "small can say big" - the concept of making use of our life's simple things to create messages that reflect the social/public matters. It's an open project that can be improved and broadened all over the world. "Small can say Big"



(*) Đỗ Đăng Thường là con của nhà thơ Đỗ Trung Quân
»»  read more

Wednesday, July 01, 2009

Bát Nhã thân thương

Mom and Dad trong chuyến du lịch thiền tại BN, 11/2008

Mấy ngày nay nghe tin về Bát Nhã mà cũng chỉ biết.. ráng thở thôi, nhớ lại đầu giờ trưa T2 vừa rồi, nhận được cái mail về mấy bức hình "bong hong cai ao" được FW trong group-mail thì cháng váng thật luôn, như có điện chạy rần rần trong người, gai óc-da gà nổi hết cả lên, quên cả thở, vài tiếng sau còn chưa tập trung quay lại công việc được, thật ko thể tin vào mắt mình được :(.

Định viết vài dòng cho Bát Nhã, nhưng sau khi đọc xong lá thư dài cảm động này của một người bạn trong tăng thân Xuân Phong, mình thôi ko viết gì nữa, thư bạn ấy đã nói lên hết mọi điều... mình đã xin phép trích lại nguyên văn lá thư và ko ghi nick, cũng như tên của ng viết thư.


"TPHCM, Tháng 6 Năm 2009

Mèo con của chị,

Chị vừa nhận điện của em thông báo về tình hình Bát Nhã, em khóc rất nhiều, thương sư thầy, sư cô và các Phật tử Bát Nhã rất nhiều. Em cũng nói em rất tức giận về 200 con người đã gây bạo động trên Bát Nhã. Chị xin lỗi vì ngay lúc đó chị cũng hốt hoảng và lo lắng như em nên chị chỉ biết lắng nghe và trấn an mình, trấn an em.


Bây giờ chị mời em, hãy ngồi xuống cùng chị. Chị cần em lắng nghe rồi. Chị cũng tin rằng, lúc này, em cũng cần nghe chị trò chuyện phải không?

Em biết không? Trời Sài Gòn về đêm mùa mưa khá mát mẻ, chị vừa ngắm hai cây xương rồng đá ngoài hiên, chúng chưa trổ bông nhưng lá xanh và nhiều lộc lắm. Thi thoảng, chị học Sư Ông, chạm tay vào những chiếc lá và trò chuyện với 2 cây xương rồng ấy. Khi thì chị thấy mình là những hạt diệp lục nằm sâu trong từng chiếc lá, tràn đầy sức sống. Khi thì chị thấy mình già đi cũng sẽ tàn tạ như chiếc lá vàng dưới gốc cây ấy và chị tự nhủ với lòng mình: Cuộc đời vô thường, vô ngã như vậy thì mình phải sống thế nào cho có ý nghĩa, cho hạnh phúc và thảnh thơi.



Chị đang nghĩ đến kỉ niệm chị em mình ở Thái Lan, trong những ngày tham dự khoá tu “ Để có một tương lai” dành cho thanh niên Đông Nam Á do sư thầy và sư cô Làng Mai tổ chức. Chị em mình được nhường riêng cho một phòng ngủ trên gác nhà nghỉ. Từ khung cửa sổ nhìn ra ngoài có thể thấy những cây cổ thụ to cao, xung quanh bám đầy những cây hoa lan đủ loại. Những chú sóc ngộ nghĩnh trèo cây hái xoài, nhảy nhót tưng tưng. Đất nước Thái Lan lúc đó đang rất bạo động vậy mà chị em mình thì vẫn cảm thấy bình an và thanh thản. Có thể vì lẽ đó mà ngày đầu tiên, chị em mình ngủ quên, đến 12 giờ trưa mới dậy… tìm đồ ăn sáng. Hôm đó, chị em mình đã bị các chị lớn chọc quê. Các chị ấy đã phân công nhau chăm sóc cho chị em mình bằng cách mỗi ngày cử một người leo lên gác gọi chị em mình dậy cho đúng giờ.


Trước khi đến Thái Lan, Mèo Con đã từng tu tập ở Bát Nhã rồi, nên mọi việc với em ở đây thật đơn giản nhưng với chị thì không. Bữa cơm đầu tiên, các thầy hướng dẫn phải ăn chánh niệm. Chị ăn thật chậm, rồi đến cuối bữa thì tá hoả vì mọi người ăn gần xong hết mà tô cơm của mình
thì còn nguyên. Cuối cùng, chị phải ăn tăng tốc hơn nữa để đứng lên cùng với mọi người. Còn nhớ sau bữa cơm đó em cười chị ăn thất niệm, còn chị thì nói với em là: chị nhận ra một điều chánh niệm không phải là chậm.

Khi đi thiền hành, chị lại nhớ về cha chị ở Việt Nam, cha vừa bị tai biến, một chân bị liệt và chưa thể bước đi được. Chị muốn trở về với bước chân và hơi thở nhưng không thể. Cứ mỗi lần thiền hành là hình ảnh cha chị lại trỗi dậy. Chị rất đau khổ, chỉ khi trò chuyện cùng với một sư cô, nhưgx hạt giống đau khổ trogn lòng chị mới được giải toả. Em nhớ không? Đêm đó chị đã tâm sự với em. Có lẽ cảm giác sợ rằng mình vô tâm với cha nên buộc chị phải nghĩ về ông khi chị bước chân đi.


Nhưng thực ra đó chỉ là những lo lắng vô ích, làm chị mất đi niềm hạnh phúc thực sự đang hiện diện quanh mình. Chỉ khi chị bình an, chị mới có thể giúp được bản thân và cha chị. Những lần đi thiền hành sau đó, chị đã tìm cách đi sát sau bước chân của sư thầy, sư cô để cảm nhận năng lượng vững chãi và bình an. Đến ngày thứ 3 thì em nhận xét chị ăn, ngủ, đi, đứng vững chãi, thanh thản hơn phải không? Em cũng đồng ý với chị chánh niệm không phải là vô tâm đúng không?

Em có nhớ ngày chị ngồi cạnh em nghe pháp thoại của sư cô Linh Nghiêm, sư thầy Pháp Khâm và sư thầy Pháp Dung nói về mô hình tâm lý: tàng thức, ý thức; về các loại thức ăn cho sức khoẻ thể chất và tâm hồn con người không? Bữa đó, em đã hỏi chị lạnh hay sao mà nổi da gà trên cánh tay? Nhưng thực ra, hôm đó chị thấy các thầy giảng hay quá. Chị đã từng làm về lĩnh vực phát triển tiềm năng con người. Chị đã từng nghe những diễn giả trong và ngoài nước nói về những mô hình hoạt động của tâm lý con người. Tuy nhiên, khi nghe các sư thầy giảng, chị thấy dễ hiểu và thú vị quá. Chị đã ghi lại tỉ mỉ bài giảng và note lại những phần mình chưa hiểu để đợi đến ngày vấn đáp.



Chị nhớ mình đã được đọc những cuốn sách rất hay do nhà xuất bản Trí Việt phát hành: “Dám mơ ước”, “Dám thành công”, “Dám thất bại”, “Dám đương đầu”, “Dám tha thứ”….và chị thấy rằng chị em mình đang viết lên những trang sách rất đặc biệt, tựa đề của cuốn sách ấy là: “Dám thương yêu”.  Bởi vì phương pháp chánh niệm mà các sư thầy hướng dẫn, luôn nhắc nhở chúng ta hãy thực tập nhìn sâu, hành động và bày tỏ tình thương với những người chúng ta đã ghét bỏ và với cả những người ghét bỏ chúng ta. Để thương được một người khó thương thật chẳng dễ dàng chút nào nên chị mới dùng tiếng “dám”. Và khi thực tập chánh niệm chúng ta mới “dám thương yêu” được phải không em? Việc hiểu được mô hình tâm lý đó đã phần nào giúp chị dễ dàng thông cảm và ôm ấp được cảm thọ của bản thân mình, và cảm thọ của những người xung quanh.


Khi trở về Việt Nam, hai tuần sau, chị đã thực tập và hoà giải được với người mẹ hai của chị. Chị đã tháo gỡ được những tri giác sai lầm về chính bản thân mình và về mẹ hai. Tri giác sai lầm tồn tại trong gia đình chị hơn 10 năm qua và khiến cho mỗi thành viên phải chịu đựng đau khổ quá nhiều.

Hãy thương sư thầy, Phật tử và cả những con người đang gây bạo động ở Bát Nhã.



Chị nhớ, khi ngồi trên xe từ Thái Lan về Việt Nam, chị em mình đã trò chuyện với nhau và cùng nhận ra rằng. Chúng ta gặp nhau và quen nhau trong khoá tu vì đều nhận ra phương pháp Thiền Làng Mai có thể giúp ích cho bản thân mình, xã hội mình sống an lạc, đoàn kết và hạnh phúc. Chị tin rằng, 400 người trên Bát Nhã cũng vậy. Các sư thầy, sư cô và quý Phật tử trên đó không phải đang cố gắng bảo vệ chủ nghĩa tôn giáo mù quáng mà trên hết là vấn đề bảo vệ nền tảng đạo đức xã hội. Những khoá tu có nhiều lợi lạc, những câu chuyện chuyển hoá tích cực trong bản thân mỗi người và gia đình Phật tử xảy ra sau mỗi khoá tu đã minh chứng điều đó. Vì vậy, chúng ta thương và có quyền tin tưởng vào sự vững chãi và trong sáng các sư thầy, tin tưởng vào sự bảo vệ của pháp luật nhà nước Việt Nam, tin tưởng vào sự bảo vệ của dư  luận… dành cho Bát Nhã.

Nhưng trên hết, chị muốn em hãy cùng chị bình tĩnh để hiểu và thương 200 thanh niên đã gây ra tình trạng bạo động ở Bát Nhã. Chỉ khi hiểu và thương được họ, chúng ta mới có thể có những suy nghĩ và hành động mang lại bình an cho chúng ta, cho Bát Nhã và cho chính 200 con người ấy nữa. Nếu người khác không tu tập theo pháp môn của Sư Ông, họ sẽ nói chị điên mất. Không! Chị tin là em hiểu: chị đang rất tỉnh táo.


Ngày chị quyết định làm lành với mẹ hai, chị đã gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề thuyết phục bản thân mình. Thi thoảng, có những lần, nỗi tức giận của chị dành cho mẹ hai lại trỗi dậy. Chỉ vì chị nghĩ đến một vài việc làm, một vài lời nói không lấy gì là thiện cảm lắm của mẹ
dành cho mình và mọi người. Những lúc đó chị ngồi lại với bản thân để quán chiếu về những khó khăn của mẹ hai chị đã phải trải qua trong cuộc sống,  rồi cả những hành động không đúng của mình dành cho mẹ. Đôi khi, chị đã khóc rất nhiều vì nhận ra bản thân mình quá vô tâm, không chịu hiểu những khó khăn, mặc cảm, sợ hãi vì phải làm mẹ kế. Hay những hạt giống tiêu cực đã vô tình bị gieo vào tiềm thức mẹ hai chị trong quá khứ để mẹ có những hành xử như hiện tại.




Mèo Con thân yêu,

Chị tin rằng 200 thanh niên gây bạo động trên Bát Nhã kia cũng vậy, không ai muốn đi gây gổ, không ai muốn làm tổn thương đến người anh em, đến đồng loại của mình đâu. Và chúng ta thương Bát Nhã thì chúng ta cũng cần phải thương lấy họ. Họ cũng là nạn nhân thôi. Có thể họ là nạn nhân của những tri giác sai lầm hay của những thói quen tiêu cực trong quá khứ hoặc nạn nhân của một thành kiến nào đó…

Em sẽ hỏi chị: Vậy chúng ta không hành động gì để yểm trợ Bát Nhã và cứ để yên cho 200 con người kia gây bạo động chăng?. Chị sẽ kể cho em câu chuyện này nhé. Ngày hôm qua, khi nghe tin về Bát Nhã, một cô bạn của chị đã gọi cho mấy người quen là phóng viên của những tờ báo lớn để thông báo tình hình, xin viết bài yểm trợ. Một giờ  đồng hồ sau thì cô bạn phải gọi lại cho mấy vị phóng viên ấy và hướng dẫn cho họ cách viết bài chánh niệm để tránh tình trạng: vì muốn bảo vệ Bát Nhã mà đưa ra những lời bình luận thất thiệt, gây chia rẽ, tổn hại cho Bát Nhã và cho cả 200 người gây bạo động kia.

Chị em mình sẽ cam kết với nhau rằng, chúng ta chỉ hành động khi trong lòng không còn chút tức giận, kỳ thị và hoang mang. Khi đó, chúng ta sẽ tự biết mình phải làm gì để yểm trợ Bát Nhã phải không em?

Chị tặng em một thông điệp của Sư Ông mà chị rất thích: “Không có gì quý hơn tình huynh đệ”. Chúng ta sẽ thực tập sự vững chãi, thảnh thơi qua từng bước chân, từng hơi thở để biết yêu bản thân mình, biết yêu thương nhau, biết yêu thương Bát Nhã, biết yêu thương 200 con người gây bạo động kia nữa.

Chị mong em hãy cầu nguyện cho sự bình an của Bát Nhã và cho cả 200 con người gây bạo động.

Chị tin Bát Nhã sẽ sớm bình an trở lại."


Tôi cũng tin như vậy bạn ạ. Sau cơn mưa trời sẽ sáng, biết đâu sẽ có xuất hiện cầu vòng nữa :)


-------------------------------
Ghi chú: Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa lấy nguồn từ blog của bạn Genie Tien, người đã tham dự khóa tu 4 ngày xuân Kỷ Sữu vừa rồi tại BN

Đọc file này để "Hiểu và Thương" quý sư thầy, quý sư cô ở BN hơn


Hoặc đọc thêm bài này cũng thấm thía lắm các bạn ạ.
.
»»  read more