Tham gia lần này có đầy đủ những binh chủng quan trọng, Nội, Ngoại, Cô, Dì lần lượt được thử thách nơi tiền tuyến hay ở hậu phương. Mặc dù có hơi trục trặc mấy ngày đầu do tâm trạng lo âu của Emy, còn lại chung cuộc thì thành công tốt đẹp.
Tư lệnh binh chủng Đạ Tẻ, Mrs. Ngoại, mặc dù không tham gia được vì thình lình bị chó cắn ở quê nhà, phải ở lại chích thuốc, nhưng Mrs. Ngoại vẫn liên tục chỉ huy binh chủng từ xa qua bộ đàm bất kể ngày hay đêm, điều động 2 chỉ huy trung đoàn Lục quân là Ms. Hoa và Ms. Mai liên tục thay phiên nhau tiếp tế đạn dược cũng như trực tiếp tham gia chiến đấu.
Tự lệnh binh chủng Thủ Đức, Mrs. Nội, mấy ngày đầu liên tục gọi điện liên lạc với "vệ tinh" ở Từ Dũ, là cô Vân và cô Mai ở khoa Xét Nghiệm, nhưng rất tiếc hai cô này đã về hưu hết rồi. Sau đó tiếp tục tìm cách liên hệ BS Phan Trung Hòa để cài vào "phe địch". Mr. Nội và Ms. Chi phụ trách hậu cần, có lần phải đương đầu mưa to gió lớn ngập lụt tứ phương đón Bill từ trường Lục quân Văn Thánh Bắc về nhà an toàn (cái này do Bill mách lại "Nội lớn chở Bill và cô Chi chạy tùm lum, nước ngập ướt hết chân Bill"). Có lúc thiếu lực lượng do Ms. Chi phong độ ko ổn định, phải điều động Ms. Hoa từ binh chủng Đạ Tẻ, về giữ thành cho Bill ăn ngủ, thiệt khổ, có hôm tự nhiên nữa đêm 12 giờ còn bị cúp điện. Hai dì cháu ôm nhau... sợ ma, cũng may sau đó nữa tiếng có điện lại, 2 dì cháu bật đèn sáng choang ngủ luôn.
Riêng chiến binh Emy, sau khi khám định kỳ ở Phụ Sản Quốc Tế và bị từ chối xử lý ca này, phải chuyển lên tuyến trên là Từ Dũ, đã rất kiên cường một mình chống mafia, mấy ngày đầu máu đã đỗ... vì "phe địch" liên tục ghé rút máu đi xét nghiệm xem có bị nhiễm trùng ko. Thiệt tình là ngày mới nhập trận qua cửa "Trại cấp cứu" với tình trạng rỉ nước ối (ko nhìu lắm), hơi bất ngờ vì tối hôm đó có 1 vị tướng BS đem cờ trắng đến đòi "múc" Bill-2 ra để bảo toàn cho Emy trong trường hợp xấu nhất, Emy đã khóc, nhưng cũng nhờ trời phật, công đức ông bà tổ phụ, cái việc khủng khiếp ấy đã không xảy ra, con tạ ơn trời phật, ông bà. Emy được chuyển sang chiến khu A (dự sanh, còn hồi nãy là tiền sanh)
Àh, trong lúc đang "chạy đạn" chập choạng tối 30-4 trong Từ Dũ thì gặp người bạn cũ hồi học cấp 2 ở Văn Minh, anh Ba Tài heo (biệt danh hồi đó), chỉ huy trung đoàn tăng thiết giáp Mai Linh ở đó. Mừng quá, sau khi tay bắt mặt mừng, giọng nhè nhè (vì nhậu liên hoan 30-4), Tài nói "Gặp tao mày yên tâm rồi, ở đây bác nào tao cũng quen, có gì tao gửi cho", đứng nói chuyện một hồi may sao có bác Phan Trung Hòa đi ngang cười với Tài 1 cái, vậy là yên tâm rồi. Kết quả là sáng hôm sau, có 1 anh bảo vệ, mặc đồng phục đeo caravat, lên phòng Emy dặn dò "anh Tài dặn em ghé thăm chị xem tình hình thế nào" :). Vậy mà mình lại mong chờ 1 bác sĩ hơn, thôi kệ, dù sao mốt cũng đỡ cái vụ phòng óc bì thư. BS đỡ thì đã có bác Hòa, ông này cũng nhiệt tình, tốt bụng ghê, hôm xuất viện về ổng có gọi điện hỏi thăm dặn dò ngày lên tái khám phòng mạch ổng :).
Nói thêm một chút về quang cảnh chiến trường. Ôi thôi la liệt, đi đâu cũng thấy các chiến binh lăm lăm trái bom bự chảng trước bụng, cứ chực chờ nổ bất cứ lúc nào. Tài nói "Tao làm ở đây riết hết dám lấy vợ nữa luôn" (nói thêm là Tài đã 1 lần "sa ngã"). Tại Chiến khu A (khu dự sanh) là đông nhất, nơi chiến binh Emy chiến đấu ngày đêm; ghế bố, ghế xếp tranh thủ bon chen với quân thân vốn đã chật như nêm ở hành lang rộng độ ~1.5m, 2 bên chiếu xếp san sát thành hàng dài tưởng như vô tận, ở giữa chỉ chừa đủ đường cho băng ca chạy thôi, trong lô cốt bêtông còn tận dụng kê thêm 3 cái ghế xếp, tổng cộng là 9 chiến binh bầu trong 1 phòng 4x6m. Còn tại Chiến khu X (tiền sanh) thì rất khốc liệt, bom ở đây bự chà bá (*) và sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Các chiến binh ở đây dù rất dũng cảm nhưng cứ thường xuyên la hét "cho em đẻ", BS nói "mới có 5 phân hà, nằm chờ đi", bà kia chịu hết nổi la toán "1 chỉ cũng chơi luôn, cho em đẻ... đẻ..." :). Emy nói: "cũng may nằm ở đó có 1 đêm, nằm tiếp chắc đẻ luôn".
Nói chung kết thúc cuộc tập trận này tốt đẹp, kết quả khám mỏ vịt giấy quỳ và xét nghiệm máu lần cuối cho thấy màng ói đã đóng lại, nước ối ko ra nữa. Nhưng 3 tháng tới cũng đầy cam go thử thách. Emy phải giữ mình cẩn thận trong đi lại, trong khi vẫn tiếp tục cử đi chiến đấu trong sư đoàn Nam Á Ngân Hàng.
(*) từ này là của Bill trong 1 lần đến thăm Mẹ, Bill chỉ 1 bà đang nằm ểnh bụng lên trời ngoài hành lang "Mẹ ơi! sao bà kia có cái bụng bự chà bá vậy Mẹ." -pó tay, 2 vợ chồng nhìn nhau ko bít ai dạy nó từ này ?!
------------------------------------------
P/S: thấy câu này hay trong căn tin, chộp lại chơi:



5 comments: