
Trong cuộc sống tôi luôn tìm kiếm sự phát triển, không chỉ vật chất mà theo tôi tinh thần mới là quan trọng. Ở mỗi giai đoạn phát triển, mỗi môi trường sống thường có những hoàn cảnh, sự việc và những con người khác nhau. Chúng ta gặp nhau đó rồi chia tay đó, có người chỉ vài ba phút, có người vài ba năm, và thi thoảng cũng có người tình cờ thành tri kỷ. Sau những sự việc, hành động đó, tôi quan sát, suy nghĩ và rút ra cho mình những bài học quý giá. Tôi thích ghi chép lại những gì mình trải nghiệm không chỉ bằng năm giác quan, mà cũng có khi cần phải dùng đến cái thứ sáu.
Cuộc sống là một trường học lớn đối với tôi, tôi đã học, đã làm, và tiếp tục học, tiếp tục làm. Tôi thích học lại những kỹ thuật và những thói quen của những người thành đạt, những người mình ngưỡng mộ . Tôi quan niệm ai cũng là "người thầy" của mình, cũng có cái để mình học và hỏi. Hỏi người, rồi lại hỏi mình, mỗi ngày trôi qua, tôi thường có hai câu hỏi cho mình (1)mình đã làm được gì,...những cái đã nên làm và những cái không nên đã làm,..và (2)mình định sẽ làm gì tuần sau, tháng sau, năm sau, (và gần đây là) kiếp sau, ...

Tôi ghét sự ích kỷ và lòng đố kị, chính nó làm ngăn cản sự phát triển của bản thân, của xã hội và của cả nhân loại (hơi to tát tí). Tri thức là không bờ bến, nó luôn vận động và giãn nở không ngừng như những phản ứng nhiệt hạch trên mặt trời vậy. Cách tốt nhất để làm đầy tri thức của mình là cho đi để người khác tiếp nhận. Bạn hãy cùng tôi, chúng ta cùng nhau chia sẻ và làm đầy tri thức của nhau :).
Thân mến
PKDuong.net

just a test
ReplyDelete